Hôm qua, ngày giỗ đầu tiên của má Đính. Mới đó mà đã một năm rồi. Tối qua cùng mẹ , không, tất cả gia đình anh chị em, cháu, cả bé Cơ Điền củng ra chùa tụng kinh cho má Đính. Thương quá cơ, nhìn cái hũ của má Đính mà chợt nhớ lại lúc cúi lạy má Đính lần cuối cùng. Nước mắt đâu đó cứ nghèn nghẹn trong cổ.
Hồi xưa, thưở còn bé, cứ nghĩ rằng, người lớn tuổi sẽ đi trước, và có suy nghĩ rằng, sau khi mình chết, cuộc sống sẽ ra sao nhỉ, sẽ tiến bộ hơn ? người thân sẽ ra sao ? . Bây giờ thì chợt nhận ra, cuộc sống vẫn tiếp tục, và quy luật già chưa hẳn đã ra đi trước. Tối qua, nhìn cảnh mẹ đội sớ cho má Đính, cứ thấy trong lòng sao sao.
Uh, thì cuộc sống mà, ai biết được điều gì. Cũng như 1 năm trước đây, nhìn bà ngoại khóc ngất bên quan tài má Đính, không ngờ, đầu bạc lại đưa tiễn đầu xanh.
Nhớ ngày nhỏ, má Đính thường dạy mình học, mỗi lần làm gì sai hoặc làm biếng là bị ăn roi. Bây giờ, dạy Cơ Điền học cũng vậy, mỗi lần ngồi cầm roi dọa nó học lại nhớ má Đính ngày xưa....
Trưa nay ra chùa, tụng kinh, và làm tiệc chay đãi bạn bè thân hữu. Nhanh thật, 1 năm, giỗ đầu ...
Cầu cho linh hồn má Đính được sớm siêu thoát....