H đang ngồi cafe Tĩnh lặng, trong một góc nhỏ. Lâu lắm rồi mới đến đây, kể từ khi con đường Phan Đình Phùng được đào lên, lấp xuống. Ngồi cafe, ngẫm lại thời gian đã qua. Những chuyện buồn, vui, kể cả những điều làm trái tim mình đau nhói. Khó để quên những gì đã qua, chỉ tự nhủ mình, nó đã là những kỷ niệm, những kinh nghiệm mà mình trả qua. Đọc đâu đó trong blog của bạn, "không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ tình yêu nhất. Đau khổ cả trăm lần vẫn cứ là một đứa trẻ thơ trong tình yêu". Lâu rồi, được ngồi thư giãn, trời âm u, mát rượi mà lòng thì cứ muộn phiền. Bao lần tự nhủ rằng, "quẳng gánh lo đi mà vui sống" mà nào có được đâu. "Tình yêu, có thể là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim".
Uh, đau đó, buồn đó, khổ đó, nhưng khi có, vẫn lao đến, vẫn như một đứa trẻ thơ. Bởi vậy, bao nhiêu bài hát, bài thơ, mà số lượng chủ đề nói về tình yêu thì đa số...
Trời lất phất mưa, lại quên đem áo mưa. uh, lâu rồi k tắm mưa. Nói đùa với thằng bạn rằng, lâu rồi hok tắm, h tắm mưa cho đỡ tốn nước. Nó cười hệch hệch. Quán nhỏ, như ấm cúng thêm bởi trời mưa.
Cố gắng viết dễ tả lòng mình nhưng có vẻ quá khó để ra câu cú đàng hoàng. uh, thì cũng chịu. Đã bảo tập viết blog để chỉnh đốn văn chương mà lị. Nhớ hùi xưa đi học, văn đâu có đến nỗi nào. Cũng được thằng bạn kiu cho nó cọp mà
. Cô giáo mà đọc blog này, thể nào cũng phê vào là "ý tưởng dàn trải, hok hiểu gì cả" he he he
Thôi, bước ra đường, đối diện với cơn mưa. Hy vọng sẽ mát lòng ...
Quên giải thík tại sao đặt tựa đề là Cỏ úa nữa. Chẳng hiểu sao, hôm nay vào quán lại nghe lại bài này. Đúng tâm trạng ghê. Đó cũng là lý do mà quán này thành quán ruột của mình và bạn bè.
uh, thì h chỉ là ... "còn nhớ tên nhau, xin gọi nhau trong giấc mộng ..."